Làm mãi một thứ có chán không?
Hôm trước call meeting với bên agency về dự án sắp tới, cả tiếng nói chuyện ngoài các ý đã note thì mình nhớ mãi một câu bạn hỏi “Quin Quin cái này hơi personal chút nha, Q làm mãi về skincare có chán không?”
Mình cười haha và trả lời luôn là có chán chứ.
Ai ăn hoài một bữa cơm với từng đó món mấy năm mà không chán?
Đã có rất nhiều lúc mình ôm chăn khóc vì bế tắc với ý tưởng, hướng đi,... vân vân mây mây.
Nhưng rồi mình nghĩ nếu cứ thấy chán là nản, khó là bỏ thì chắc không một ai làm nổi điều gì trên đời này rồi, chẳng có facebook cho mình chơi, apple cho mình selfie,...
Chán nhất là khi không làm gì ra hồn, vì không làm được nên bản thân thấy vô dụng và rơi vào vòng bế tắc quẩn quanh, mình đã từng vậy không, có chứ, nhiều là đằng khác.
Khóc rồi, ủ dột rồi, xem phim cho quên cảm xúc, ngủ qua một đêm, sáng hôm sau ngồi suy nghĩ, làm gì khác đi để bớt chán, có cách nào để làm tốt hơn không,... Cứ tự hỏi, suy nghĩ, tìm cách, trân trọng những thành quả nhỏ nhất rồi mai lại vượt qua chán chường thường ngày để đi tiếp.
Chán nản là cảm xúc rất bình thường của một người phát triển bình thường. Không làm gì người ta cũng dễ bị chán, làm việc khó thì não càng lười suy nghĩ, nghĩ không tới thì bỏ cuộc, bỏ cuộc lại dễ thấy mình tệ rồi trách mắng bản thân. Lại chán.
Nói chung phải vượt qua thôi, vượt qua chán nản chính là sự khác biệt giữa một người và số đông ngoài kia.
Làm nhiều rồi mình thấy, “có hứng” đích thị là hai từ giết chết sức lao động, nhiều khi nhìn chồng làm việc tới tối khuya trong nhiều ngày liên tiếp, mình hỏi anh ơi anh có chán không, anh bảo chán chết đi được nhưng đều là việc cần làm thì anh phải get it done thôi.
Chán không.
Chán.
Làm nữa không.
Có chứ
Sao lại thế.
Có làm thì mới có ăn chớ sao.
Ơ mai lại thứ 2 rồi à?
Ừa, đi làm zui zẻ nhen😉
P/s. Mỗi đi chơi là không chán các bạn nhể😍